Anh mua – em bán nỗi buồn

Anh từng nói anh có tiền liền mua đi nỗi buồn của em – em không bán. Ngược lại muốn mua thời gian của anh – cùng em có một người tâm sự.

Em cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Đều có những chuyện rất rất riêng cất giữ ở trong lòng, đến một người để cùng nói ra cũng không có. Rõ ràng tâm tư rất rất tệ những vẫn luôn đối mặt với mọi người tươi cười.

Nhưng xem ra, so với anh, em vẫn còn may mắn lắm.

Em có nơi này, muốn nói gì liền nói, muốn viết gì liền viết. Thật có giả có, vui có buồn có. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem câu chuyện của mình kể đến với mọi người.

Em có anh, mua thời gian của anh không tốn tiền. Muốn nói gì liền nói, muốn bao lâu cũng được. Anh lại không chê em phiền, không hỏi em tại sao nói nhiều như thế. Cũng không an ủi em câu nào. Chỉ ở đó yên lặng lắng nghe em.

Em cảm thấy, nếu nhân sinh này đối xử với chúng ta ôn nhu một chút, bao dung một chút thì tốt biết mấy.

Để anh không phải mua đi nỗi buồn của em.

Để em không phải tìm anh nói chuyện bằng cách này.

Em cảm thấy, mỗi một ngày em lớn lên, mỗi một ngày em trưởng thành thế giới hình như cũng đáng sợ hơn một chút.

Em nhận ra, mỗi một người trong chúng ta đều rất rất yêu bản thân mình, yêu đến mức ích kỷ, yêu đến mức khiến bản thân trở nên thật đáng sợ.

Anh bảo em hãy nhìn thế giới này ở một góc nhìn khác tươi đẹp hơn. Giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Nhưng em hoài nghi nhân sinh, nếu một hôm trời trở gió, hướng dương thôi hướng về mặt trời? Thì phải làm sao?

Em không phải hoa hướng dương, không ngốc nghếch mãi nhìn về một hướng. Mặt trời xa như vậy, rực rỡ chói mắt như vậy.

Mấy ngàn năm ánh sáng cũng chỉ có thể nheo mắt mà nhìn thấy, chạm không được, với không tới. Thật hoài công.

Em muốn làm bồ công anh, hoa trắng lá xanh, cùng với gió bay đến khắp mọi miền. Không muộn phiền vì ban đêm thiếu nắng, không sợ hãi bị gió cuốn đi xa. Muốn bao nhiêu tự do có bấy nhiêu tự do.

Dường như còn có thể bay về phía anh, mắc trên tà áo, nắm trong bàn tay.

Anh có nhớ tấm hình em từng gửi anh không?

Em giống như con mèo, đang mắc kẹt trong nỗi cô đơn sợ hãi. Vừa muốn có người vươn tay kéo em ra khỏi lại vừa hoài nghi bàn tay kia có làm thương hại mình.

Em giống như con mèo, có thể giương vuốt nhe nanh, có thể không sợ trời sợ đất. Nhưng vẫn sợ những thứ trái màu xanh, sợ không có đồ ăn, sợ không ai âu yếm.

Em ấy à, có những ngày trái tim này bỗng trở nên yếu đuối. Em mệt mỏi với cuộc sống của chính mình. Em chán nãn với mọi thứ xung quanh.

Em nằm dài cho qua hết một ngày nhàm chán. Em bao biện cho sự lười nhác của mình. Có những ngày, bản thân này thật tệ…

Anh biết không có những ngày, đến một câu em cũng không viết được. Lòng thì nặng như treo thêm tảng đá.

Anh biết không có những ngày, em viết nhiều thật nhiều nhưng xong rồi lại xoá. Lòng đã nặng lúc ấy càng thêm nặng.

Cũng có những ngày như hôm nay, mua của anh một ít thời gian, cùng em viết một bài thật dài.

Cũng không phải tất cả những điều em muốn viết, một vạn chữ không viết hết những điều giữ trong lòng. Chỉ là đột nhiên nhớ đến anh, ở một nơi thật xa, chỉ có em biết anh, cũng thích anh thật nhiều.

Tự hỏi sau này có ai bán thời gian của mình cho em rẻ như anh?

Không mua. Cũng chỉ mua của anh!

Có ai muốn mua đi nỗi buồn của em?

Không bán. Không bán cho anh thì không bán cho ai!

_Lâm Oanh_

Viết một bình luận