Bước qua bão giông, ngoảnh lại là mảng trời hồng!

Hôm nay cuối tuần, cuối tuần của một người rãnh rỗi. Vậy sẽ là gì nhỉ? Cà phê ư? Không, điều đó mỗi ngày mà. Đi ăn cùng bạn thân? Càng không vì các cô ấy giờ đang bận biệu cho cái gia đình nhỏ của mình. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô bạn đang đầu bù tóc rối, tay không ngừng nấu nướng, miệng lải nhải dặn dò các con đủ điều.

Một đứa độc thân ở tuổi này thì xác định chỉ có cô đơn. Thôi thì dắt xe lang thang vậy. Đạp xe gần 2 giờ đồng hồ để về nơi mà thời sinh viên hay trốn ở đó. Chân mỏi nhừ, mông thì ê ẩm. Tạt vào xe nước mía quen trên vỉa hè, nói quen chứ cũng đã vài năm không quay lại. Vậy mà bà chủ xe nước mía vẫn nhận ra mình. Vui! Thấy ấm áp đâu đó trong lòng.

Hàng me ngày nào giờ đây vẫn vậy, cành nào vương cao sẽ được cắt tỉa ngay. Cho nên so với 8 năm trước không khác là mấy. Lá xanh um là lá, chẳng có quả nào. Tôi dắt xe đi dưới hàng me. Lâu lâu có cơn gió đến làm những chiếc lá khô giấu mình trong tán cây réo rắc rơi xuống. Âm điệu thật thân quen và vui tai.

Hình như phía trước có ai đó cũng đi dưới hàng me. Hôm nay không mang kính cho nên mọi thứ trước mắt đều mờ hẳn, chỉ thấy một dáng người cao cao, một bóng lưng cô độc. Người đó tại sao lại cô đơn đến thế? Khiến người khác nhìn vào mắt cay cay.

Rồi người đó dường như cũng cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình, quay người một cái, sau đó là đứng im. Chờ mình ư? Tôi hơi chột dạ, nhìn quanh chẳng thấy ai, chẳng lẽ là chờ mình? Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ thắc mắc trong đầu, chắc không đâu, lắc lắc đầu vài cái có cái suy nghĩ đó rơi ra. Mặc kệ họ, tôi lại tiếp tục thơ thẩn hoài niệm.

– Là em đó ư? Đúng là em rồi!

Giọng nói này, âm điệu này…Tôi ngẩn người đến gần hơn.

– Là Thầy đó à! Là em đây. Sao Thầy lại ở đây?

– Sao em không gọi tôi là Anh Thầy nữa, cách gọi này tôi nghe không quen.

Sau câu nói của anh, tôi nghe lòng nghẹn lại. Giờ tôi lớn rồi, nào có trẻ trâu ngông cuồng mà gọi loạn như thế nữa. Hoặc anh, hoặc Thầy. Nhưng rồi buộc miệng lại là Thầy mà chẳng phải anh. Tôi mỉm cười với cách anh vặn tôi. Anh vẫn vậy, vẫn nét mặt điềm đạm, vẫn cái cách giơ tay vuốt tóc tôi, vẫn nụ cười hiền hòa, che chở. Nhưng lần này trong giọng nói pha chút trách móc, chút tổn thương. Tôi đánh trống lảng.

– Thầy vẫn có thời gian để ra đây đi dạo sao? Em nhớ là mỗi ngày chủ nhật của Thầy đều bận rộn với đám học trò mà.

– Từ ngày em không lên lớp nữa, tôi cũng chẳng còn bận rộn vào ngày chủ nhật.

Cái đầu tôi đã nhảy số liên tục sau câu nói ấy. Nghĩa là sao? Anh nói thế có ý gì. Tôi hỏi ngay.

– Sao thế ạ?

– Vì trong mắt tôi chỉ còn lại mùa Thu, tôi không quên được đôi mắt của em, dẫu có cười thật tươi cũng chẳng thể nào nhìn thấy niềm vui trong đó. Em đi, em để lại một mình tôi với nỗi nhớ không nguôi, nỗi buồn không dứt. Vì em mang nụ cười của tôi đi mất rồi.

– Sao Thầy không nói với em một lời, hay đơn giản thôi chỉ là một tin nhắn?

– Nếu tôi nhắn tin bảo nhớ em, em có trả lời không?

Tôi im lặng. Tôi có trả lời không? Có lẽ là không. Bởi tôi biết tôi và anh chẳng thể nào có kết thúc tốt đẹp. Anh trong tôi quá tốt, tốt đến nỗi tôi hay ví anh là Thiên Sứ. Mà Thiên Sứ thì chẳng dành cho một kẻ phàm trần như tôi. Anh xứng đáng có một người tốt hơn tôi gấp vạn. Như vậy mới công bằng.

– Hôm nay Thầy sẽ đi bộ cùng em chứ? Bao nhiêu năm rồi em mới đến đây.

– Cũng gần 8 năm rồi còn gì. Anh thì tuần nào cũng đến.

Tôi siết chặt tay lái xe đạp, chẳng nói gì nữa, anh đi bên tôi, chốc chốc lại liếc nhìn tôi một lần. Đoạn đường đã dài. Tôi không dám nhìn Anh, cứ lặng lẽ bước. Bao nhiêu năm đã qua, anh chẳng thay đổi gì cả, còn tôi, tôi đã bớt trẻ trâu, bớt nói, bớt cười, bớt bộc lộ cảm xúc.

Phía xa xa, không nhìn rõ, tôi thấy hình như có một người nắm lấy tay một người bước về phía trước, những bước chân vững vàng….

Cỏ Xuyến Chi

Viết một bình luận