Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, ngừng so sánh

SUGAR YOU YOU GO, SUGAR ME ME GO

Tôi từng đọc một câu rất ấn tượng trong Tony buổi sáng: “Cái câu cửa miệng của nhiều người “nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống cũng không ai bằng mình” là một triết lý nhảm nhí… Đường mình mình đi, mắc mớ gì phải nhìn với ngó?”

(Câu mở đầu của tôi là một câu tiếng Anh nói vui thôi chứ không đúng ngữ pháp gì đâu nghen, nhưng ý tôi thì các bạn hiểu đúng không?)

Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện…

Có ông sếp nọ, nói là sếp chứ thấy chẳng dẫn dắt nhân viên cái quái gì, toàn chửi với mắng, nhân viên cứ 1 tháng phải tuyển một lần, và lúc nào cũng thấy bộ phận tuyển dụng treo lơ lửng những thông báo tuyển dụng trên các trang diễn đàn xã hội. Một tuần ổng họp 4 5 lần, nội dung cuộc họp bao gồm:

Phần 1: Bản thân tôi là ai, tôi có gì, tại sao khi ra ngoài tôi có thể dạy cho nhiều người “một bài học”. Ừ, ở đời, thật nhiều người muốn dạy cho người khác một bài học!

Phần 2: So sánh nhân viên A với nhân viên B. “Em làm việc thật ngu dốt, lương cao hơn công nhân mà sao em làm có 8h mà người ta phải làm tới 12h”, “Con A nó làm được cái báo cáo này trong khi nó học ngành này, còn em thì em chỉ làm được công việc nọ”, ….

Phần 3: Lôi khuyết điểm và sự kém may mắn của họ ra để chế giễu, mỉa mai và khẳng định “không nơi nào nhận em ngoài công ty này”.

Nên có một cái văn hóa đặc sắc mà chỉ ở công ty này mới có, cứ một tuần sẽ có ít nhất một đứa gục lên bàn khóc hoặc tức tưởi bỏ về. Tuần nào cũng vậy, riết tưởng đâu công ty làm bên ngành sân khấu kịch. Hơi mệt!

Có cô nhân viên ở đó, cũng làm đâu được vài tháng, xin nghỉ, trước khi nghỉ cổ mới quay lại nói một câu với anh sếp nọ ngay trong phòng họp: “Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”.

Cổ mới nhắn tin cho tôi kể, hỏi em nói vậy có đúng không, tôi mới viết cái bài này gửi cổ, tôi nói: “Em nói đúng, đường mình mình đi, mắc gì phải nhìn với ngó”.

Sự so sánh như một con dao 2 lưỡi. Nó có thể làm bạn có động lực để trở thành người mà bạn mong ước, tuy nhiên, mặt khác, mà thường là cái mặt này nó xảy ra nhiều hơn, là nó khiến bạn tự ti, tin rằng đúng thật là mình là một kẻ vô giá trị (nếu so sánh với người hơn mình) hoặc tự cao và luôn khoe khoang về mình quá mức (nếu so sánh với người thấp hơn mình).

Hạnh phúc của đời mình, mình là ai mà mình còn không biết, phải đi so đo tính toán làm chi với người ngoài và phải để cho người ngoài quyết định cảm xúc vui buồn hỉ nộ ái ố của mình?

Một con hổ sẽ hạnh phúc khi nó tự biết mình có tài năng săn mồi, có khả năng nuôi dạy con trở thành kẻ mà nhiều con thú sợ hãi, nhưng nó có đau khổ không khi mà một bài báo chợt viết “Hổ không phải chúa sơn lâm, sư tử mới là đệ nhất”?

Vì vậy, có 2 thứ tôi chân thành khuyên bạn nên hạn chế: một là so sánh người khác với nhau, hai là so sánh mình với người khác.

Tiêu chuẩn về thành công là cái gì? Là nhà đẹp, xe sang? Là bước đến công ty hàng trăm người phải cúi đầu chào? Quy chuẩn về thành công của mỗi người là khác nhau. “Nhà đẹp, xe sang” là tiêu chuẩn của anh trong hệ quy chiếu của anh, và may mắn là nó trùng với định nghĩa về thành công của nhiều người, chứ không có nghĩa, tôi không có nhà đẹp và xe sang thì tôi là một kẻ thất bại.

Nếu bạn cứ đánh giá một con cá qua khả năng leo cây, thì nó sẽ sống tủi nhục một đời với suy nghĩ mình là kẻ ngu ngốc.

VẬY LÀM THẾ NÀO ĐỂ HẠN CHẾ SỰ SO SÁNH:

  1. Khi có sự so sánh diễn ra từ người khác, bạn có quyền nghe, nhưng trong đầu phải niệm câu thần chú “Mọi sự so sánh đều là khập khiễng”.
  2. “Hãy cẩn thận với suy nghĩ của bạn khi ở một mình”. Thời gian ở một mình, chúng ta thường tự nói chuyện với bản thân, và hãy để ý chặn lại khi những suy nghĩ đó bộc phát những điều như “mình thấy nhỏ A thật đáng ghét vì nó làm có mấy cái clip mà được quá trời tiền trong khi mình đi cày vục mặt”. Cái gì cũng có cái giá của nó nha!
  3. Chỉ so sánh mình với chính mình của ngày hôm qua.

Nếu bạn vẫn có thói quen so sánh, vẫn ok thôi, nhưng hãy so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Chỉ cần bạn giỏi hơn ngày hôm qua, tôi nghĩ, đó cũng đã là một sự thành công rồi!

Tôi có một người anh họ, ảnh là người tôi rất kính trọng vì cách “ăn ở như bát nước đầy” của ảnh. Có lần anh kể, ngày xưa khi cô giáo hỏi về ước mơ của từng người trong lớp, anh bị cả lớp chê cười vì câu nói: “Con chỉ ước mơ có vợ hiền con ngoan, gia đình đầy đủ, thế là đã thành công”.

Và giờ, anh đã có được điều đó. Tôi không biết mọi người nhìn anh như nào, tôi chỉ biết rằng, anh đang rất thành công và hạnh phúc, có khác chăng chỉ là định nghĩa về thành công của anh khác với số đông mà thôi.

Tôi thấy có những người, họ chỉ tập trung vào sống cuộc đời của họ, họ giỏi hơn chính họ mỗi ngày, họ đạt được cái tiêu chuẩn về thành công của họ, và tôi thấy họ hạnh phúc.

Cuộc sống như vậy đâu có tầm thường? Ai cũng phải nỗ lực để đạt được tiêu chuẩn của chính mình, hà cớ gì phải lấy tiêu chuẩn người khác để định giá cho cuộc đời mình?

Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều thành công và hạnh phúc theo tiêu chuẩn của đời mình!

Đừng tro tàn bếp lạnh nếu bài viết của tôi mang lại điều gì đó cho bạn. Hãy ib, còm, làm quen, hẹn hò để chúng ta hiểu thêm về nhau nhen! Tôi là

Nguyễn Huỳnh Huyền Trâm

Viết một bình luận