Không có ai cạnh bên vào những ngày mưa

Dù đã cố nán lại công ty đến tận 7 giờ nhưng mưa vẫn không ngớt mà càng lúc càng nặng hạt hơn. Vào những ngày mưa thế này, phố lạnh, đường trơn, chỉ biết vịn chắc tay ga để bản thân mình đừng ngã.

Mưa là lúc sự cô đơn được khắc họa một cách rõ rệt nhất, nhất là với những kẻ chỉ có một mình. Anh tôi bảo lúc này ra đường nhìn người ta có cặp có đôi mà tủi, nhưng tôi chẳng thấy cặp đôi nào cả vì tôi còn bận nhìn đường, không dám liếc dọc liếc ngang.

Trời mưa thế này thấy tôi chưa về, chắc Tôm sẽ lo lắm. Mở cửa vào phòng thấy bốc lên một mùi hôi khó chịu, tôi hỏi Tôm “Con đái ra nhà à Tôm?” Rồi lật tung chăn chiếu lên ngửi.

Một lúc sau mới thấy vài vệt máu dưới gầm ghế. Thì ra trong lúc tôi chưa về, Tôm đã tự đi bắt chuột để giải quyết chiếc bụng đói của mình. Nó sống độc lập y như tôi vậy. Chúng tôi dựa vào nhau trong những ngày cô đơn.

Đi trong một tối mưa nặng hạt, trong đầu cứ vang lên giai điệu của Lover in the rain, dù mình chẳng có người tình nào để mà nhớ thương. À hình như từng có nhưng mà đã chia tay từ rất lâu rồi.

Những mối tình không đáng nhắc đến bởi vì chỉ toàn làm đau lẫn nhau. “Người đi trong đêm mưa gió buồn, những bước chân lẻ loi một mình nỗi quạnh hiu, có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào?”

Những lúc thế này, thèm được yêu khủng khiếp, thèm được cuộn mình trong vòng tay ấm áp của ai đó. Rồi khi mưa tạnh, mỗi người một nơi, ai về nhà nấy. Ai bảo là tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân?

Ai bảo là tôi mạnh mẽ? Tôi vốn làm gì có sự lựa chọn. Các chị đã có một người đàn ông bên cạnh rồi lại đi ngưỡng mộ một kẻ cô đơn làm gì?

Tôi chán việc phải nhìn tình yêu của người khác với ánh nhìn ngưỡng mộ rồi. Tôi cũng muốn được là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của riêng mình chứ.

Sau một vài cuộc tình, tôi khép chặt lòng mình hơn, tôi càng trở nên ích kỷ và yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi yêu ai cũng chỉ toàn là đau khổ. Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt?

Chẳng lẽ tôi không xứng đáng để được yêu thương à? Người mình thích thì chẳng thích mình, người mình không thích… cũng chẳng thích mình nốt.

Thực ra là cũng thèm yêu lắm rồi, nhưng sao khi các anh chị bảo giới thiệu người cho thì tôi lại từ chối thẳng thừng, lắc đầu nguây nguẩy? Không phải tôi chảnh chó cành cao gì.

Tôi cần tình yêu hay chỉ đơn giản là cần một người thấu hiểu? Tôi cần một người chồng hay chỉ cần một người bầu bạn? Những người đàn ông ấy, họ không tìm tình yêu đâu, họ chỉ đơn giản tìm một đối tác để xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái.

Tôi cũng không muốn phải nghe những lời khó lọt tai như: “Đã ế lại còn kiêu” kèm theo vài câu trù ẻo.

Thế nên, tốt nhất là không làm mất thời gian của nhau ngay từ đầu, để họ tìm partner phù hợp hơn. Đàn ông tốt chắc không đến lượt mình. Mà họ cũng đâu có yêu thương gì mình đâu.

Thi thoảng tôi cũng nghĩ về một người đàn ông của đời mình. Tôi rất muốn sẽ gặp được người hợp với mình, có thể sẻ chia với nhau những sở thích, những mối quan tâm chung, vài điều vụn vặt đời thường.

Hoặc là một người không hợp với tôi lắm cũng được, nhưng là người đủ nhường nhịn, đủ bao dung, quan tâm đến tôi và là người ấm áp.

Nhưng gái già và ế làm gì có quyền mơ mộng yêu đương, người ta sẽ lại cười vào mặt tôi là đồ ảo tưởng.

Nhưng cứ mơ một chút vào một ngày mưa lạnh thế này cũng có làm sao? Một chút yếu lòng vào những ngày mưa để rồi khi mưa tạnh, nắng lên tôi sẽ tiếp tục một mình đối mặt với cả cuộc đời dài phía trước.

Nguyễn Hằng Nga

Viết một bình luận