Không gì ám ảnh hơn là điều ta lựa chọn không nói

“Em đi nhé!” – Em chào khi tôi tiễn em đi Sài Gòn.

– Ừ, có gì nhắn anh.

Tôi đáp rồi nhìn theo em. Khi em lên xe, tôi mở tờ giấy ghi “Yêu anh đi”. Rồi tôi vo viên lại, cất trong túi.

Về nhà, tôi vứt gần như toàn bộ bức ảnh chụp em. Em xa rồi…

Những ngày sau, tôi chấm dứt liên lạc với em, bất chấp em vẫn liên tục gọi tôi.

“Tại sao anh không nhấc máy?”

Nhấc máy làm gì để đau hả em?
______

Rất nhiều năm sau, tôi trở thành ông chủ những homestay nhỏ Đà Lạt. Một homestay tôi đặt tên là Smile. Homestay kia đặt là Cry.

Theo năm tháng, Đà Lạt đã thay đổi, chỉ tôi vẫn cô độc. Mọi kí ức ngày qua thi thoảng nhói lên, buốt lạnh. Tháng ngày bên em đẹp và đau quá.

______

2018, tôi gặp lại em. Em đẹp và rạng rỡ. Nét mặt chững chạc của em khiến tôi động lòng.

Chúng tôi sững sờ khi gặp lại nhau. Em trong tay kẻ khác. Cũng dễ hiểu, gần 11 năm rồi. Em đứng đó nhìn tôi, bờ môi run rẩy. Tôi nhận ra thói quen run rẩy khi sợ của em vẫn tồn tại.

Còn tôi đứng đó, chết lặng. Em hóa thành con dao, chém nát tim tôi.

______

– Tại sao anh lại đặt tên homestay là Cry với Smile?

Em hỏi câu đó khi chúng tôi uống cà phê với nhau. Tôi thì thầm, chỉ vào tấm biển hiệu.

– Có hai tấm hình chụp em anh còn giữ lại. Một lần khi em cười, một lần khi em khóc. Anh cắt phần mắt và miệng em, để biển hiệu.

– Tại sao phải vậy? Hồi đó anh đã không trả lời điện thoại mà.

– Ừ. – Tôi đáp – Vì xuống Sài Gòn là ước mơ của em.

Tôi lấy mảnh giấy năm xưa để trong ví. Nó đã nát bấy. Dòng chữ nhạt nhòa “Yêu anh nhé” phai màu. Người im lặng. Đến lúc này, em ôm mặt.

– Tại sao anh không nói? – Em lắp bắp – …chỉ cần nói, mọi chuyện đã khác.

Nước mắt em chảy. Nó xóa sạch nét trải đời, để lại em thuở bên tôi ngày thơ dại.

– Nếu anh nói, em sẽ ở lại. – Tôi thì thào – …thôi thì, cứ để em đi.

Em không đáp. Người ngồi cạnh tôi. Bỗng nhiên, trong tôi dâng lên cảm giác mãnh liệt. Như kẻ điên, tôi kéo em lại, hôn lên đôi môi đó. Nó đã bị ngấu nghiến bởi kẻ khác. Nhưng tôi mặc kệ.

Môi em mềm, thấm vị mặn, vị thơm và vị đau. Vị của trưởng thành, mất mát. Mọi cung bậc của đời in vào đôi môi em.

Em để tôi đắm mình và chết chìm trong đó đến khi tiếng điện thoại em vang lên. Em buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười. Em xoa đầu tôi, gạt nước mắt, thì thầm.

– Cảm ơn anh…

____

Hôm sau, em trở về Sài Gòn. Tôi tiễn em một đoạn như 11 năm trước. Trước khi lên xe cùng người tình, em quay lại thì thầm rất nhỏ. Nhưng qua cử động môi, tôi đoán được câu đó…

“Em đi nhé…”

Tôi mỉm cười vẫy tay chào lại em. Chiếc xe đi dần. Nắng nhuộm nước mắt tôi.

Đời này, có những điều không thể vãn hồi. Chỉ là tháng năm bên em, xiềng xích thời gian cũng không thể làm phai màu…

Tháng 12/2018.

Yang Phan

Viết một bình luận