Lắm những mỏi mệ…tôi chọn bỏ đi lang thang

Khá muộn, ngoài trời vẫn lách tách vài giọt mưa, có lẽ thu sắp chuyển mình để đợi đông đến, tiếng gió đưa nhẹ cành bằng lăng nghe rào… rồi một cơn gió vụt qua khe cửa kính, lạnh … nhưng lạ, tôi yêu cái lạ ấy…

Vẫn là chuỗi ngày sáng vui chiều buồn. Những cơn thịnh nộ chợt đến, phải chăng vì cái chạm xe gần đèn đỏ, hay tại câu chửi thề thô tục từ kẻ đi đường,…Chẳng phải, mà có lẽ là do những suy nghĩ sâu thẳm bên trong.

Những nỗi buồn, những thất vọng, những thương cảm, những đắn đo, những tính toán, những ngu ngơ,…và những hy vọng.

Mọi thứ đều rối rắm như mớ len cuốn vội, vậy nên chỉ lệch chút thôi cũng khiến con người ta bực mình, khó chịu.

Làm sao gỡ đây, nếu cứ như này thì thật phí hoài vì cuộc sống có mấy đâu, chớp mắt cái đã qua 18. Chắc chắn tôi phải làm gì đó, phải kết thúc cái sự tiêu cực này. Nhưng là làm gì?

Đi đi, đến nơi nào đấy thật xa, lang thang như kẻ không nhà,…

Trước kia khi còn học cấp 3, những lần bị điểm kém, những lần khủng hoảng tình cảm, tôi sẽ hẹn tôi ngay sau tiết học, cưỡi chiếc xe điện hồng bánh bèo rồi lang thang rẽ vào một con ngõ lạ chưa bao giờ ghé qua.

Cứ thế lang thang đến tận mịt mù quên luôn cả lối về. Khi lần mò về đến nhà thì cũng đã tối muộn, mẹ hỏi sao hôm nay về muộn thế, tôi chỉ vội đáp vài câu : “ con học ca 2”.

Đến giây phút này trong tôi còn nguyên cái cảm giác ấy…

Giữ tay ga chậm chậm, miên man vài dòng suy nghĩ, nếu buồn quá tôi sẽ khóc, sẽ hét lớn, sẽ chửi thề vài câu,… chẳng sợ ai đó quan tâm, vì khi đấy như chỉ riêng tôi ở một thế giới xa lạ.

Khi đã đẩy cảm xúc xuống đáy của chiếc hố tuyệt vọng, tôi thấy nhẹ nhõm. Như là vừa được giải thoát, vừa trút bỏ được những nặng nề ra khỏi cơ thể.

Và bây giờ, tôi vẫn vậy, vẫn giữ cho mình thói quen ấy.

Quả thật, khi cảm thấy áp lực hãy đẩy mình xuống sâu thẳm của tuyệt vọng đi chắc hẳn lúc đấy bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ nhưng sẽ là kết thúc, và bắt đầu lại.

Hãy dành cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ, để tự tâm sự với bản thân, đừng đến nơi quá đông người để rồi thấy lạc lõng.

Hãy thử đến một nơi bạn chưa bao giờ đến, ở đó không có những ánh nhìn quen thuộc từ người thân, bạn bè.

Nhưng ở đó bạn được là chính mình, được giải phóng cơ thể và khám phá những điều mới mẻ tiềm ẩn ở bản thân.

Mệt mỏi, là cách cơ thể muốn báo hiệu với chúng ta: tôi muốn nghỉ ngơi chút, cậu có thể cho tôi chút không gian yên tĩnh để chậm lại được không?

Và đương nhiên rồi, hãy lang thang vài lối nhỏ, tìm cho mình một nơi yên bình, suy nghĩ thật nhiều để rồi buông bỏ vài điều,…Đấy là cách tuyệt vời nhất để ta bảo vệ bản thân khỏi những cơn dằn vặt vô bổ.

Đỗ Lương

Viết một bình luận