Viết cho người trong mùa xa vắng

Nửa đêm, tiếng điện thoại đổ dồn

Nó nhìn màn hình và bật cười thích thú. Là Phương Lê, cô bạn thời phổ thông năm nào, không biết sao lại gọi vào giờ này, có chuyện gì không vậy nhỉ? Băn khoăn nhưng nó vẫn bấm nút nghe và háo hức chờ đợi những thông tin mà mình sắp được nghe

– Alo, Hồng Minh đây. Sao hôm nay rồng lại gọi đến nhà tôm thế? Hihi

– Ui trời, có tin mới nên thông báo liền nè

– Vậy hả? Bà lấy chồng hả? Hihi

– Không, giớn hoài, không phải tui lấy chồng mà là người khác sắp lấy vợ

– Ai? Ai vậy? Duy hả?

– No. Người cũ của bà đó, Tĩnh ca ca lớp tui, ha ha, nhớ chưa? Nè, nè, vợ sắp cưới của nó cũng tên Minh đó nha, ha ha. Nhớ người tình cũ không kìa?

Đầu dây bên kia đã cúp, nhưng nó vẫn bần thần ngồi nghĩ ngợi. Kí ức chợt ùa về, đậu lại ở một thời xa vắng trước kia, một quãng thời gian thật đẹp, chưa xa nhưng cũng không thật gần.

Ngày đó có hai đứa cùng tên Minh, cùng học ở một ngôi trường, cùng thi học sinh giỏi và có hai cái biệt danh rất cân xứng với nhau – Hoàng Dung và Quách Tĩnh, hai nhân vật chốn võ hiệp xa xôi trong Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung ngày nào.

Trước mắt nó chợt lấp lóa cặp kính cận tri thức, nụ cười tinh nghịch trêu người và một lá thư gấp vội của anh, chàng trai ưu tú năm ấy của lớp chuyên toán.

Thuở đó, anh rất nổi bật cũng như nổi tiếng trong lớp và trong trường với khả năng chiếm lĩnh hết tất cả những giải thưởng cao trong mỗi lần thi học sinh giỏi. Không chỉ thông minh, anh còn rất cá tính và chơi thể thao cực tốt trong vương quốc những chàng trai học giỏi, khô khan và lạnh lùng của lớp Toán.

Anh tựa như một hiện tượng, một ngôi sao để bạn bè cả trong và ngoài lớp, cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn với sự hâm mộ, thán phục lẫn ghen tỵ.

Còn nó, lúc ấy chỉ là một đứa con gái hiền lành, ngây ngô và rất yêu môn văn mà nó đang theo học ở ngôi trường chuyên của tỉnh này.

Nó đọc văn say mê, thả hồn theo những trang sách Đông Tây Kim Cổ và thả sức vui chơi cùng các bạn, không quan tâm quá nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Theo trào lưu đương thời, nó và chúng bạn hào hứng xem những bộ phim kiếm hiệp của Hồng Kong, Đài Loan; háo hức trông đợi những màn võ thuật và tình yêu của những Quách Tĩnh – Hoàng Dung, Dương Quá – Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ – Triệu Mẫn…. Chúng nó còn thích thú đặt những biệt danh cho bạn bè theo tên của các nhân vật trong các bộ phim chưởng trên truyền hình.

Vương quốc nữ giới – lớp văn cuả nó có gần như đầy đủ tất cả anh hùng võ lâm để có thể hùng bá thiên hạ, nào là Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Long Nữ, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn,….. Ngày ngày, nó và bạn bè học tập, vui đừa, gọi tên nhau bằng các biệt danh phim Tàu đó, thoải mái, vô tư, không vướng bận. Tiếng nói, tiếng cười cứ xôn xao trong gió nắng sân trường.

Sau khi đã được chọn vào Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, nó và hai bạn nữa của lớp Văn được chọn đi trường Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang để thi HSG Đồng Bằng Sông Cửu Long cùng với các bạn ở những đội tuyển khác. Khỏi phải nói, chúng nó mừng rỡ đến nhảy cỡn lên, ríu rít nói cười trên chuyến xe đi thi đó.

Như một thói quen, các biệt danh của nhau vẫn được gọi ra để trêu đùa mà không ai nghĩ ngợi gì cả. Nó chỉ cảm thấy lại là tại sao khi các bạn gọi nó là Dung nhi, ngay lập tức ba cặp mắt kính phía đội Toán lại quay sang nhìn với một vẻ ngạc nhiên không hề giấu.

Và nó cũng không khỏi thắc mắc khi cùng hai đứa bạn lén nhìn sang cạnh bên mỗi lúc nghe tiếng gọi Tĩnh ca ca phía kế bên.

Cũng chính từ lúc đó, mỗi lúc nó quay sang, dù vô tình hay cố ý đều bắt gặp nụ cười tinh nghich của một cặp mắt kính, nụ cười nhẹ và mỏng như cái nắng của những ngày cận Tết ấy. Như một phản xạ tự nhiên, nó cũng mỉm cười, nụ cười thẹn thùng và bẽn lẽn….

Trong bữa ăn tại Kiên Giang để mừng thắng lợi của đoàn Bạc Liêu với rất nhiều huy chương đã đạt được, trong đó có cả của nó và anh, không biết vô tình hay cố ý, sau một hồi đổi chỗ ngồi qua lại, nó và anh ngồi cạnh nhau.

Chúng bạn đội Văn và đội Toán cứ xì xầm, to nhỏ, để thầy Hướng ngồi gần đó gọi to : Minh. Hai đứa vội quay lại và đón nhận những lời trêu chọc của cả bạn bè và thầy cô.

Biết bị trêu, hai đứa vội quay lại bàn, mắt dán chặt vào bàn ăn, không dám nói chuyện với nhau một lời.

Đến lúc ăn, anh dùng tay trái, nó dùng tay phải, hai đứa cứ loay hoay mà không biết phải làm thế nào để có thể ăn uống tự nhiên và không đụng chạm vào tay nhau.

Nhìn nó lúc đó ngồ ngộ, tội tội đến mất tự nhiên và buồn cười vô cùng. Đội Toán thì chọc, đội Văn thì cười, đội Lý thì nhìn, đội Anh Văn ngạc nhiên, nó như muốn độn thổ xuống đất.

Vậy mà anh chỉ cười và nhìn nó, cái nhìn tinh nghịch, người đâu mà ghét quá đi mất…. Như để bù đắp thiệt thòi khi phải ngồi cạnh người ăn tay trái, anh đã gắp cho nó rất nhiều thức ăn và nói:

– Bạn ăn đi, khi nào muốn gắp thức ăn thì đạp chân mình một cái, mình bỏ tay cầm đũa xuống nhé, bạn thông cảm, mình ăn tay trái

Nó giả bộ không thèm nghe, quay đi chỗ khác, nhưng trong lòng thì vui vui đến lạ, một chút gì đó bâng khuâng khó tả, Kiên Giang ơi…..

Sau chuyến đi, trong thời gian học bồi dưỡng Học sinh giỏi quốc gia cũng như trong thời gian học tên trường, anh thường sang gặp nó để nói chuyện, rồi nhờ nó chỉ cách làm những bài văn phân tích khó .

Nó cũng tranh thủ hỏi anh cách giải những bài toán rắc rối trong chương trình. Không ai nói ai, nhưng cả hai đều ngầm cố gắng nhiều hơn trong học tập, ai cũng thấy vui vui khi được người kia cho xem những con điểm tốt, những bài làm hay.

Hai đứa thân thiết hơn, lớp Toán cũng gần gũi với lớp Văn hơn, thường sang rủ lớp Văn đi ăn kem, đi uống nước mía, đi chơi, tất nhiên lúc nào cũng có anh và nó cùng đi. Mọi người cứ trêu chọc, anh chỉ cười, và nó cũng vậy, không phủ định cũng không khẳng định, như có như không…

Do cùng đường nên anh và nó thường cùng nhau đạp xe đạp về sau mỗi buổi học. Những câu chuyện trên đường đi đã giúp 7km đi về nhà như ngắn lại.

Qua anh nó mới biết thì ra con trai lớp Toán cũng đâu có quá khô khan như mọi người nghĩ, anh và các bạn vẫn đọc truyện Kim Dung, cũng chơi cờ caro, cũng biết đặt biệt danh phim kiếm hiệp như ai.

Lớp anh cũng có nguyên dàn anh hùng Trung Nguyên, từ Quách Tĩnh, Dương Quá đến Trương Thúy Sơn, Trương Vô Kị… Nó cũng nói cho anh biết rằng con gái lớp Văn không mít ướt, nhõng nhẽo hay mơ mộng quá đâu, con gái lớp Văn cũng mạnh mẽ, tự mình làm mọi việc khi lớp không có con trai.

Nó nói với anh nó thích đọc Doremon, yêu Nhật Bản, muốn tìm hiểu thêm về đất nước và con người của xứ sở hoa anh đào nên nó sẽ học Nhật Bản học . Anh nói anh mê xây dựng, anh sẽ học xây dựng và sau này sẽ xây cho nó căn nhà theo phong cách Nhật như của Nobita mà nó thích….

Không biết bao nhiêu những câu chuyện vô thưởng vô phạt và không có hồ kết như vậy đã trôi theo những vòng bánh xe của anh và nó.

Đoạn đường về cứ khinh khích tiếng cười xe lẫn những câu chuyện vu vơ về tương lai như vậy, từng ngày, từng ngày. Tình cảm của anh và nó cứ nhè nhẹ lớn dần lên, bồng bềnh nhẹ trôi như mây trời tháng 4 hoa mộng.

Ngày cuối năm, anh chở nó đi tổng kết, lúc về, bạn bè khanh khách nói cười châm chọc, anh và nó chỉ cười và đạp xe đi, bỏ lại sau lưng khoảng nắng sân trường cùng bao kỉ niệm và luyến lưu.

Đi được một đoạn, anh dừng xe lại, cùng nó chầm chậm đi trên con đường rợp hoa phượng nở mà nó thích nhất, con đường im lặng, râm mát và trầm mặc giữa lòng Bạc Liêu. Bất chợt anh nhẹ nhàng đặt vào tay nó một tờ giấy gấp tư kèm theo một lời nhắn: Về nhà nhớ đọc nha Minh.

Trong những cơn gió mùa hạ mênh mông, giữa khung trời phượng đỏ, lần đầu tiên, nó cho anh cầm tay, cái nắm tay ấm áp như một lời động viên thi cử thật tốt, nhắn nhủ hãy giữ mãi tình cảm giành cho nhau.

Nó chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi ở phút giây ấy, phút giây tình đầu… Sau đó, những ngày thi cử bận rộn cùng nhiều biến cố lớn xảy ra với cả nó và anh, lại thêm không có phương tiện liên lạc, anh và nó không còn gặp nhau được nữa, chỉ còn nghe loáng thoáng tin tức qua bạn bè, rồi bặt tin nhau luôn từ đó, cho đến tối ngày hôm nay….

Dòng kí ức miên man ùa về trong nó, dữ dội, ào ạt như mùa nước nổi dâng cao nơi Đồng Tháp Mười xa lắc. Kỉ niệm tình đầu ngọt ngào, tinh khôi bất giác bồi hồi nhớ lại , nó mỉm cười, nghĩ lại thấy ngày đó sao mà mình và anh ngây ngô quá vậy? Sau bao năm, chắc gì anh còn nhớ tới nó? Giờ đây, nó và anh đều đã khác, đi trên những con đường không chung lối, nó vẫn bước đi một mình còn anh đã tìm thấy hạnh phúc thật sự với người vợ sắp cưới.

Tên Minh? Ừ, thì trùng hợp vậy thôi mà, có gì đâu, lâu lắm rồi… Nó thầm chúc anh hạnh phúc và biết đâu rằng đám cưới của nó sẽ có mặt vợ chồng anh đến chung vui thì sao. Chuyện xưa, nó sẽ gom bao kỉ niệm và thả vào mây gió cho trôi về mùa xa vắng…

Hồng Minh

Viết một bình luận