Yêu chú bộ đội cảm giác như thế nào?

“Em trách anh gửi thư sao chậm trễ

Em đợi hoài em sẽ giận cho xem

Thư anh viết bao giờ anh muốn thế

Hành quân hoài đấy chứ,

Lính mà em!

Anh gửi cho em mấy nhành hoa dại

Để làm quà không về được em ơi

Không dự lễ Nô – en cùng em được

Thôi đừng buồn em nhé,

Lính mà em!”

Mấy dòng thơ này được viết vào thời chiến, thì bây giờ, ở thời bình, thế kỷ 21, chúng mình yêu nhau cũng chẳng khác ý thơ là bao.

Người ta hay kháo nhau rằng những người yêu bộ đội như chúng mình khổ thế nào, nghị lực ra sao, tủi thân nhiều hay ít,…. Thực ra những điều đó đều đúng, nhưng chỉ đúng với cách nhìn của người ngoài mà thôi.

Mỗi khi có người hỏi mình, yêu bộ đội khổ lắm đúng không, mình thường hỏi lại: “Nếu khổ thì yêu làm gì? Mà yêu rồi cảm thấy khổ, thì đâu còn là tình yêu.”

Mình và chú bộ đội của mình yêu nhau trong hoàn cảnh xa cách nhất trong tất cả các loại xa cách.

Có lẽ nếu ai từng học hoặc có người thân học ở trường Sĩ quan Thông tin đều biết, khi còn là học viên thì điện thoại di động là cấm tuyệt đối.

Ngày ấy Giang ở Nha Trang, mình ở Hà Nội. Điện thoại bàn của đơn vị mấy chục người xếp hàng thay nhau gọi. Chúng mình chỉ còn cách viết thư cho nhau.

Mình không nhớ được mình đã viết bao nhiêu bức thư. Chỉ biết là mình đã quen mặt tất cả các chị bưu điện ở bưu cục Thanh Xuân Bắc, để mỗi khi mình bước vào, cả bưu cục đều biết con bé này sẽ gửi thư và gửi quà đến đâu.

Giang viết cho mình tổng cộng 37 bức thư, đầy 1 ngăn kéo bàn trang điểm. Tính mình hay quên, nhưng thư thì thuộc chẳng sót chữ nào.

Ngày Giang còn là học viên, buổi tối thường gọi cho mình trong khoảng thời gian từ 8h đến 10r tối, mỗi lần nói chuyện được khoảng 20 phút, khoảng 2 ngày thì được gọi 1 lần.

Mình lúc đó đang học Đại học, bạn bè nhiều nhưng buổi tối hầu như mình không đi đâu chơi vì không biết được ngày hôm đó Giang có gọi về không.

Gọi bằng máy bàn âm thanh chập chờn lúc nghe được lúc không, mình cần phải ở trong phòng yên tĩnh để nói chuyện, lỡ đang đi chơi mà Giang gọi về không nghe được thì tiếc lắm.

Mình không biết người ngoài nhìn vào thấy mình khổ ra sao, nhưng những năm tháng ấy, mình thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Vì không được nhắn tin, gọi điện thoải mái như mọi người, nên mỗi khi viết thư, mình có cảm giác như đang được tâm sự với người yêu.

Những gì mình nghĩ, những gì mình mong, mình đều có thể viết ra không ngần ngại, trơn tru và lưu loát.

Và cũng chẳng có cảm giác nào sung sướng hơn là lúc nhận được cuộc gọi của bưu tá xuống nhận thư, mình sẽ đọc thật chậm, đọc dè để thư lâu hết, đọc 1 lần rồi cất đi, tối học bài xong lại lấy ra đọc lại, như thế dù ngày hôm đó không nhận được điện thoại, mình cũng có cảm giác như được nói chuyện tận 2 lần.

Mình chăm nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa hơn. Vì mỗi khi làm việc, mình sẽ nghĩ đến cảnh khi Giang về, mình sẽ trang trí nhà ra sao, nấu những món gì, trồng cây gì,… Mình bớt ăn hàng quán, vì mình luôn muốn ngày hôm đó sẽ kể với Giang về những món ăn mình nấu.

Mình yêu đời hơn và thích đi mua sắm váy vóc. Mỗi lần mua thêm váy mới, mình đều nghĩ sẽ mặc nó đi với Giang như thế nào.

Tết năm 2018, mình chẳng nhớ đã mua bao nhiêu cái váy chỉ với 1 lý do duy nhất: Mặc trong ngày đầu tiên Giang được về phép Tết. Tương tự đợt hè năm nay, mình đã mua váy từ tháng 3 đến tháng 8 để mặc trong ngày lễ Tốt nghiệp của Giang. Tiếc là Covid nên mình không được đi dự =)))

Chúng mình cũng cãi nhau không ít. Thậm chí, Giang từng đề nghị chia tay vì sợ mình sẽ phải khổ khi yêu bộ đội. Nhưng mình không cam tâm, từng việc làm khi ấy đều khiến mình cảm thấy hạnh phúc.

Mình nghĩ rằng yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau đưa đón chăm sóc hàng ngày. Nếu được thì thật may mắn, nhưng nếu không được, chắc chắn mình sẽ không bao giờ vì sự không hoàn hảo ấy mà buông tay.

Cùng nhau nắm tay đi qua những năm tháng học viên, bây giờ bọn mình đều đã tốt nghiệp. Giang cũng đã nhận công tác ở ngoại thành Hà Nội, chúng mình có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, được cùng làm nhiều điều mà trước đây hai đứa chỉ có thể kể ra trong thư.

Dù so với nhiều cặp đôi, chúng mình vẫn còn nhiều thiệt thòi, nhưng với mình đó cũng đã là trái ngọt sau những đằng đẵng đợi chờ.

Người đầu tiên mình yêu không phải là chú bộ đội, mà là cậu bạn cùng bàn những năm 13,14 tuổi thường cãi nhau với mình. Bởi vì cậu bạn năm ấy lựa chọn bộ quân phục, nên mình đành an nhiên chấp nhận những hạnh phúc của một người yêu lính.

Từ Nha Trang đến Hà Nội, từ 1300km đến 40km, tình yêu của mình với chú bộ đội chưa từng thay đổi!

Hoàng Đỗ Thuỳ Trang

Viết một bình luận